• Breaking News

    đọc và cảm nhận

    Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

    Truyện ngắn: VÌ TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU LIÊN QUAN ĐẾN NHAU

         "Tại sao hôm nay trời lại mưa hả bố? - Vì hôm qua trời có mây! - Thế mây từ đâu đến ạ? - Gió thổi mấy từ biển đến con ạ! - Thế sao biển lại có mấy? - Vì hơi nước ở đó bốc lên! - Thế nước ở đó từ đâu ra? - Nước chảy từ các con sông, các mạch nước ngầm. À, hình như hôm qua lúc con tưới cây, con có làm rơi một giọt nước len lỏi xuống các mạch ngầm của đất..."

         Nó đã ngủ không biết bao lâu. Tới mức đầu nặng trĩu, cái chăn mỏng cũng như vài tạ bông gòn đè lên người. Nhưng phương không muốn dậy, vì thực ra nó cũng đâu có ngủ. Cứ nằm yên một chỗ giống như một cách để tự chữa trị vết thương, nó cảm thấy thoái mái hơn rất nhiều.
         Mới mấy hôm trước thôi, nó còn nhảy nhót. chơi bời, hò hét với đám bạn.Cả lớp kéo nhau đi xả stress sau kì thi dại học. nguyên cả 1 năm ròng chỉ ngủ 5 tiếng một ngày cũng đủ để bọn nó tổ chức tiệc tùng thâu đêm. Vả lại bài làm của nó cũng khá là khả quan.
         Vứt cái chăn qua một bên, nó lọ mọ dậy xuống nhà, mở cái tủ lạnh ra lấy vài viên đá bỏ vào cốc cafe. "Có đói không con?" - "Dạ không." Nó khẽ trả lời rồi lại leo lên tầng, vào phòng...Như bình thương thị mẹ nó đã lo cuống lên vì nghĩ nó bị ốm, nhưng hôn nay thì mẹ đã nhún vai.
         Mưa, ướt nhòe trên khung cửa. Nó nhìn ra bầu trời sũng nước, trắng xóa, nghỉ vẫn vơ, nhơ về cái hồi bé toàn hỏi bố "tại sao" vô cùng tận. Giờ nó không thể tập trung vào bất cứ gì, một cảm giác buồn buồn khó chịu. Giống như tất cả sinh lực đã bỏ lại trong những ngày xả hơi vừa rồi. Nó ngồi vào bàn học, dù tất cả sách vở đã được dọn đi. Cái bàn quang đãng đem lại cảm giác trống trải. Nhấp một ngụm cafe, nó đặt cốc xuống, lặng lẽ quan sát khắp gian phòng.Ừ, nó vừa trượt đại học.
         Vào cái thời đại mà trượt đại học không phải là đường cùng. Vào lúc mà điểm của nó còn vượt xa điểm sàn, thì có lẽ nó cũng chả có gì là thê thảm cho lắm. Thậm chí cũng chả cần phải khóc. Chỉ tội nghiệp Ngọc, con bạn thân. Nó học giỏi là thế, mà không biết đi thi lơ ngơ thế nào mà được có 15 điểm. Vậy như nó thì có quyền gì mà than thở chứ?
         Chỉ là vì nó không biết lượng sức mình, chỉ vì đó là Kinh tế đối ngoại. Rồi mọi người sẽ nói thế về nó. Điểm cao thế mà vẫn trượt, vân vân và vân vân...Nó lại nhấp thêm một ngụm cafe nữa, lặng lẽ quan sát khuôn mặt lạnh lùng của mình qua chiếc gương để trên bàn học. Nó vẫn rất buồn.
         Nó tắt máy cả ngày, không ra khỏi nhà, không online, chắc bố mẹ cũng không vui dù vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Nó cố tách ra xa mọi người, mặt mũi đâu mà gặp chứ. Và lại, nó cũng cần thời gian để bình tâm trở lại.
         Chỉ vì đó là Kinh tế đối ngoại... Chỉ vì đó là ước mơ lớn nhất của nó, là con đường mà nó từng chắc chắn phải đi. Không nói gì nhưng thực sự là nó đã shock, khi chứng kiến cái ước mơ bấy lâu nay nó theo đuổi vỡ vụn thành từng mảnh. Nó đã ngỡ là sẽ đậu, nhưng có biết đâu, đó chỉ là cái lỡ "đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao".
         Trời vẫn mưa. Hay nhỉ, những lúc nó buồn trời thường đổ mưa. Mùa Hè mà mưa thì còn gì bằng.Mưa rào, ầm ý, nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác yên bình. Hơi ngần ngừ rồi nó đẩy cửa ra ban công hóng mưa. Từng vạt nước ào ào trút xuống, vỡ ra, bắn tung tóe. khóc trong mưa thì cũng chẳng ai biết đâu nhỉ? Lần đầu tiên cảm thấy mình bất tài và bất lực. Cảm thấy uất ức vì những gì mình đã bỏ ra không được đền đáp. Nó không nhác, cũng không ngu, nhưng tại sao mọi chuyện lại như thế?
         Chỉ vì đó là kinh tế đối ngoại...Chỉ vì đó là một người nó quen trên chuyến tàu về quê nội. Anh ấy đang học Kinh tế đối ngoại, năm thứ ba. Đó là tất cả những gì nó biết, thậm chí còn không cả một cái tên, nó không hỏi. Nhưng nó tin rằng, chỉ cần học cùng khoa với anh, nó sẽ tìm ra anh.
         Nó không cần ai an ủi, không cần ai thương hại. Nó chỉ mong mọi người đừng chê bái nó "không biết mình là ai". Nó chỉ cần một chút yên bình.
         Thế mà giờ có người cam tâm phá vỡ chút yên bình đó của nó. Người đó là Trâm.
         Phía dưới con đường là một chiếc ô màu xanh. Chả biết có phải vì giác quan thứ 6 quá nhạy cảm hay không, mà cái ô ngước lên, cả mặt Trâm cũng ngước lên. Dù như thế nghĩa là bị cơn mưa rào xối xả ướt hết cả người. Nó và Trâm đều vội vào nhà.
         Trâm bỏ cái ô xuống, đảo mắt nhìn quanh và hỏi thăm nhị vị phụ huynh.
         - Mẹ tao vừa ra ngoài - Nó giải thích.
         - Sao? - Trâm đóng cửa tủ lạnh cái sầm sau khi lấy một lon nước ngọt - Cô nương định trốn tịt trong nhà đến bao giờ nữa? Vẫn còn ôm tâm sự à?
         - Không xét thấy lý do nào để ra ngoài, thế thôi...Nó rút một bông hoa giấy trong lọ, bắt đầu xé ra từng mảnh.
         - Không online? - Trâm không thèm để ý đến vẻ mặt lạnh lùng bất cần và bất thường của nó.
         - Cũng không xét thấy lý do - Nó nhún vai, nhìn đi hướng khác.
         - Khóc?
         Đâu có - nó chối - tao khóc hồi nào?
         - Đừng nói dối tao, nhìn mắt mày tao biết
         Nó cười xuôi xị. Trâm thi khoa tâm lý là vô cùng đúng đắn.
         - 8h tối nay, nhà tao, tổ chức một party be bé...
         - Tao không đi đâu, mà lỡ mưa không tạnh....
         - Mày sẽ đi, vì tình bạn 4 năm của chúng ta - Trâm hơi hếch mặt lên khi nói đến hai từ 'chúng ta", nói như ra lệnh, nhưng rồi hạ giọng - Tao biết mày buồn, nhưng tao không có hơi đâu để dỗ dành mày. Mày thừa biết tao không giỏi an ủi mà. Với lại, Phương mà tao biết có thể chơi kim cương với cái di động bị vỡ màn hình, là một nhà kinh tế có thể kiếm được một việc phù hợp dù không tốt nghiệp khoa Kinh tế đối ngoại của đại học Ngoại thương.
         Nó nhìn trân trân về phía cửa, mưa tạt vào ướt lênh láng cả sàn, cũng không nhớ ra là phải đóng lại. Thế nữa cơ đấy, nó buồn một tí cũng cấm sao? Khẽ thở dài, nó nhìn quay lại, cái bàn đầy những mẫu giấy màu - tác phẩm của cơn cao hứng hồi nãy. Tự nhiên lại muốn thở dài thêm cái nữa, lọ hoa giấy đó nó gấp mất cả đêm.
         Trâm nhầm. Nó là một đứa có thể tìm ra anh, dù không học cùng khoa.
         Nhưng nó vẫn sẽ không đi đâu! Thiếu nó thì có chết ai đâu kia chứ. Trâm đông bạn bè, nên chắc cái party bé bé của nó cũng đủ lớn để quen béng đi sự vắng mặt của nó thôi. Bây giờ nó chẳng muốn ló mặt ra ngoài làm gì. Ra đường đối với nó là một điều khủng khếp. Giống như tất cả mọi người đều biết nó là một kẻ thua cuộc. Giống như mỗi sáng thức dậy là bắt đầu một cơn ác mộng.

    ***

         Gần tối...
         Bố cố nói một vài câu pha trò, nhưng cả mẹ và nó đều cúi mặt im lặng. Trong khi bố không mấy đặt nặng chuyện thành tích, thì mẹ lại khá cầu toàn. Có sao, nó vốn là niềm tự hào của bố mẹ, nó luôn cố gắng sống cho xứng đáng với điều đó. Ừ, có sao, nếu nó không chọn một trường cao đến thế.
         Có người nhấn chuông...là Trâm.
         - Mưa không? - Nó nhìn ra ngoài.
         - Không một tí nào. - Trâm cười hồ hởi - Thời tiết mát mẻ, rất thuận lợi cho....Ủa, mà sao mày không thay quần áo đi?
        - Tao không đi đâu.
         - Mày không đi thì ai mua đồ ăn với tao?
         - Bây giờ mua á? Có điên không đấy?
         - Ờ, tao cũng chuẩn bị sơ sơ rồi, party này tao mới quyết định tổ chức hồi chiều mà. Trâm nhăn răng cười. Còn thiếu mấy món nữa thôi. Đừng nói là mày lại không đi đấy nhé!
         Nó chưa kịp phản ứng gì thì mẹ đã kéo tay:
         - Vào thay đồ đi con! Đi với bạn một chút cho vui.
         Nó đã định nói gì rồi lại thôi.

    ***

         Trâm kéo cả đám lên sân thượng. Đâu cỡ 8,9 đứa, đúng là Bí thư Đoàn kiêm MC của trường có khác, Trâm năng nổ và vui vẻ hơn hẳn tụi nó. Cô bạn cầm cái mic lên:
         - Xin chào mừng các bạn đến với party của những người "trượt đại học". Được tổ chức tại sân vận động "Up". Đêm nay chúng ta sẽ tổ chức ăn chơi tưng bừng + karaoke không nhạc đính kèm + quấy rối hàng xóm....Hi vọng mai sẽ thu lượm đủ vốn liếng để mở một tiệp dép xinh xinh...
         Mấy đứa cười rộ lên, nói là karaoke không nhạc nhưng thực ra Trâm đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Một lũ nhát nắng mấy ngày không dám ra đường, giờ đây ăn uống trò chuyện vui vẻ. Tụi nó vẫn nói về vụ thi đại học. Tụi nó gom lại có thể thành lập một công ty, có tổng giám đốc, kế toán, tài chính....và ưu tiên cho Trâm làm bảo vệ.... Nó thầm cảm ơn Trâm, kể ra, Trâm có thiếu một tí xíu nữa là thủ khoa, và hoàn toàn có thể an tâm hạnh phúc với niềm vui đậu đại học của riêng mình. Nhưng Trâm lại ở đây, tổ chức party này cho tụi nó, trong khi đãng lẽ nên kệ xác tụi nó gặm nhấm nỗi buồn> Có liên quan gì tới Trâm đâu chứ?
         - Sao không liên quan? Trâm cao giọng khi nghe những suy nghĩ vớ vẫn của nó - Mày buồn thì tao với Ngọc, Trường, Thương cũng buồn. Tao buồn thì Hiếu với Tú cũng buồn. Hiếu với Tú buồn thì Linh, Trang, Khánh, Dung, Loan cũng hơi buồn. Mà bọn nó hơi buồn thì mấy đứa còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng...Mà một khi tâm trạng bị ảnh hưởng thì làm việc gì cũng không thể tập trung, dễ hỏng, dễ đổ vỡ...Mà hư hỏng mọi thứ thì những người xung quanh tụi nó sẽ cáu, và họ lại có những hành vi mất tự chủ...Đấy, mày còn nói là không liên quan nữa không?
         Nó phì cười, Trâm nói cứ như là cảm xúc của nó có liên quan đến cả thế giới.
         - Tao cấm mày để lây cái virut buồn chán chết người ấy ra ngoài đấy! Cách ly tiêu hủy không ăn thua đâu - Trâm nháy mắt sau gọng kính - Cần thiết cứ ới bọn tao khoanh vùng, đập dịch...
         Nó lại nhe răng...
         -Thôi khỏi, virut cũng chào thua với mày, mà bữa nào rãnh nhớ dạy rao gấp cái kiểu hoa giấy kia nhé! - Nó hếch mặt về phía cái giàn hoa giả trên lan can.
         - Ok liền! - Trâm cười híp mí - Đấy thấy chưa, mày cười dễ thương quá đi, làm tao cũng thấy vui lây rồi đây này...
         Bông rưng, Phương ré lên:
         - Sao băng! Tụi mày ơi, sao băng!
         - Đâu, đâu?
         - Kia kìa...
         - Chỗ nào?
         - Hết rồi...
         - Chán thế, tao chưa kịp nhìn.
         - Chưa kịp ước gì đã hết mất rồi...
         Ngôi sao may mắn vụt qua trên đầu, nó là một trong những đứa kịp nhìn thấy. Nếu không có Trâm thì hôm nay nó đã không có mặt ở đây để ngắm sao băng, chả biết còn ôm mối sầu thiên cổ đến bao lâu nữa. Tự nhiên nó lại nhớ đến câu nói "một cánh bướm vẫy nhẹ ở California cũng có thể tạo nên một cơn bão ở Ấn Độ Dương". Nó bất giác mỉm cười. Cứ nói theo cách của Trâm, biết đâu, nị cười của nó hồi nãy sau một đống hệ quả và suy ra lại là một nguyên nhân khiến ngôi sao băng kia xuất hiện.
         Phương về nhà, và lần đầu tiên sau khi biết kết quả nó tươi cười chào ba mẹ. Tuy chưa rũ bỏ hết nỗi buồn, nhưng cả buổi tối nó đã cười và nói đến đau cả miệng. Mẹ cũng mỉm cười và hỏi một câu tưởng chừng không liên quan.
         - Ổn chưa con?
         - Dạ...con quên không mang bim bim về cho mẹ rồi! - Nó tếu - Như thế liệu có ổn không?
         Mẹ không chỉ buồn về kết quả của nó, mà còn rất lo lắng đến cảm xúc của nó nữa. Sao nó lại để mẹ phải lo lắng đến hai lần như thế? May thay hôm nay, nụ cười của Trâm đã lan tỏa sang nó, và nó truyền lại cho mẹ, gần như nguyên vẹn. rồi mẹ sẽ chuyền cho đồng nghiệp, những người mẹ gặp trên đường....biết đâu...
        Có thể một ngày nào đó, nụ cười trên môi của nó sẽ lan tỏa đến môi anh.....




    Nếu thấy hay thì chia sẻ nhé!
    -----------------------------------
    Ghé thăm blog thường xuyên để đọc những stt và truyện hay!

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    loading...

    Fashion

    Beauty

    Travel