• Breaking News

    đọc và cảm nhận

    Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

    Tình yêu gia đình (truyện ngắn): NƠI TÔI ĐƯỢC ĐỔ ĐẦY YÊU THƯƠNG...

     

     - Cậu sẽ nghỉ hè ở đâu? - Một người bạn thân hỏi tôi trước khi bắt đầu một kỳ nghỉ dài.
         - Cậu đùa đấy à? - tôi đáp - Tớ thì có lựa chọn nào? Tớ luôn phải đến cùng một nơi vào kỳ nghỉ hè, kỳ nghỉ đông, lễ Giáng sinh...suốt cả đời này luôn.
         Đúng như vậy, Vào mọi kỳ nghỉ, cả gia đình tôi luôn đến nông trại của ông bà, là nơi mẹ tôi đã sinh ra và lớn lên. Tại đó có hàng lô họ hàng, những người nói chuyện bằng kiểu trọng âm rất quái, hàng loạt những thói quen khiến những người mới đến phải lúng túng, và rồi những buổi sáng phải thức dậy từ rất sớm bởi đủ thứ những tiếng động khiến tôi lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ...
         Chỉ cần nghĩ đến tất cả những điều đó thôi cũng đủ khiến tôi thở dài.
         Và vào mùa hè năm tôi 18 tuổi, tôi nhất định xin bố mẹ cho đi nghỉ ở vùng biển với một nhóm bạn trong lớp thay vì đến nông trại. Sau khi cả nhà bàn cãi rất nhiều, nhưng tôi kiến quyết giữ ý kiến của mình, mọi người cũng phải đồng ý.

    ***

         Biển rất đẹp. Chúng tôi chơi rất vui. Các món ăn cũng rất ngon. Nhưng không hiểu sao, thật lòng tôi thấy nhớ những chuyến đi ô tô kéo dài hai tiếng đồng hồ để về nông trại. Trái tim tôi chỉ muốn bay ngay đến cái nông trại sản xuất sữa đã 200 năm tuổi của ông bà, nơi tôi đã dành tất cả các kỳ nghỉ của mình hàng năm, kể từ ngày còn bé xíu.
         Đó là khu nhà sữa đã cũ mà tôi sẽ nhìn thấy ngay khi chúng tôi lái xe trên con đường bụi mù hướng tới Nông trại. Được ông xây dựng từ năm 1950, khu nhà bé nhỏ này có nhiều công dụng hơn là chỉ chứa những thùng sữa mà sau này được chuyển đến một nhà máy gần đó. Những bài học về sự chăm chỉ và kiên trì mà tôi đều học được ở đó mà mỗi mùa hè, khi tôi giúp bà rửa các xô đựng sữa vào mỗi buổi sáng, rồi dẫn những chú bò sữa về chuồng. Mà đó còn là nhiệm vụ nhẹ nhàng nhất vì tôi là đứa cháu út. Chứ các anh chị em họ của tôi còn phải bê cả thùng sữa nặng cả chục kg đi quãng đường dài. Nhưng không ai kêu ca một lời nào. Tất cả những việc đó là thói quen của mọi người ở đây.
         Và khi bố tôi cho gọi xe ở ngọn đồi gần nông trai, thì trước mắt tôi sẽ có những khu vườn và bãi cỏ rộng đã có mặt ở đây qua nhiều thế hệ. Chính tại những khu vườn này, tôi được học những công sức lao động khi tôi phải nhổ cỏ đến lúc những ngón tay sưng phồng lên. Cũng chính giữa những luống đậu, ngô....mà những câu chuyện gia đình được chia sẻ và rất nhiều chuyện khác, rất nhiều xung đột được giải quyết khi mọi người cùng làm việc.
         Trong khu nông trại, những cánh tay rắn chắc và ấm áp của những người di, người cậu và các anh em họ luôn đón chào mỗi khi chúng tồi về. Họ có thói quen ôm chúng tôi, ngay cả khi chúc ngủ ngon. Họ không bao giờ dùng những loại nước hoa như nơi tôi sống, nhưng tù họ luôn toát ra mùi của "gia đình".
         Trong bếp có một cái bàn rất lớn, đó là nơi bà đã dạy tôi tự lăn mì trứng bằng tay, làm sao để khâu một cái chăn và một cái ga trải giường. Thậm chí món bánh táo mà bà dạy tôi làm, còn giúp tôi đoạt giải ở một cuộc thi ở trường.
         Tôi nhận ra rằng không phải gia đình nào cũng có hơn 40 người cùng sống ở một nơi như ở nông trại của ông bà tôi. Cứ mỗi lần chúng tôi về đây, tất cả mọi người lại hào hứng cùng chuẩn bị những bữa ăn thịnh soạn, mà không một người nào không tham gia. Sau bữa ăn, tôi và các anh chị em họ cùng nhảy lên chiếc xe kéo để ra cánh đồng, bảo chúng tôi đó là "cuộc gặp gỡ của màu xanh" để chúng tôi biết ơn cây cỏ đã cho chúng tôi lương thực.

    ***

         Thực ra tôi chẳng hề hối hận vì đã đi biển cùng bạn bè. Chúng ta đều có thể trải nghiệm những điều mới mẻ, để sau đó không chỉ có thêm những kỉ niệm vui, mà còn biết trân trọng cả những điều mình đã có.
         Giống như tôi, bây giờ tôi luôn biết ơn vì có một gia tộc đông đúc, và mỗi khi được ai đó hỏi về các kỳ nghỉ, tôi sẽ tự hào trả lời: "Mình sẽ đi nghỉ ở nông trại nhà mình."
         Và lần nào cũng vậy, sau khi kết thúc kỳ nghỉ chúng tôi lên xe để quay về là lại đem theo rất nhiều quà, nào là trái cây, sữa...tôi lại thấy tinh thần mình phấn chấn hơn, vì được đổ đầy nhiên liệu, đó là tình yêu thương gia đình...




    Nếu thấy hay thì chia sẻ nhé!
    ------------------------------------
    Ghé thăm blog thường xuyên để đọc những stt và truyện hay nhé!

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    loading...

    Fashion

    Beauty

    Travel