• Breaking News

    đọc và cảm nhận

    Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

    Truyện ngắn (Tình yêu thương, Phần I): HÃY SỐNG BẰNG TẤT CẢ TRÁI TIM (Lời biện hộ cho cô cá Dori)

         Tôi nằm trong phòng, nhắm mắt chịu đựng cơn đau dầu dai dẳng hành hạ. Kể từ vụ tai nạn giao thông cách đây 3 tháng, những cơn đau đầu cứ kéo đến, bất kể ngày đêm. Tuần trước, tôi phải đi khám bác sĩ. "Chỉ là một dấu hiệu stress". Bác sĩ kết luận và kê cho tôi một đơn thuốc các loại.
         Tôi nghe loáng thoáng ở ngoài phòng khách, tiếng ba mẹ và nhỏ em gái tôi. Ồn ào qua sức! Có lẽ phải nói mọi người im lặng một chút. Tôi lê thân mình khỏi giường, bước đến, Mọi người đang tranh cãi chuyện gì đó. Không lẽ không ai biết tôi đang đau đầu lắm sao.
         - Làm thế nào mà nói cho thằng Vỹ biết bây giờ? - Tiếng ba tôi. Sao lại có tên tôi ở đây? Sau đó là tiếng mẹ tôi thở dài.
         - Hay thôi, đừng cho nó biết anh ạ. Nói...tội nó quá... - Tiếng mẹ tôi nấc lên. Tim tôi đập mạnh, chuyện gì vậy?
         - Không được! - Giờ lại đến em gái tôi - Phải nói cho anh Vỹ biết.
         - Nhưng anh con sẽ đau lắm - Giọng ba trầm trầm.
         - Đau cũng phải nghe chứ ba. Phải để anh hai biết. Anh hai không có tệ đến mức nghe xong là nghĩ quẫn đâu...
         - Nhưng mà...- Mẹ ngập ngừng.
         - Con xin ba mẹ. Còn chút thời gian. Anh hai phải kịp làm gì đó...
         Chút thời gian? Khịp làm gì đó? Là sao???
         -...Trước khi anh mất trí nhớ hoàn toàn...
      
         Tôi - 17 tuổi - Đứa con tạm ngoan  - Học sinh hơi giỏi - Một người bạn tốt... Tôi không quá pro nhưng cũng đâu quá tệ. Tôi đủ hạnh phúc để tiếp tục sống trong thế giới này, với người thân, bạn bè, với những gì xung quanh mình... Nhưng trong một tương lai nào đó không xa, tôi sẽ quên hết.
         Tôi nằm lả xuống giường, 12h đêm trời đã bớt nóng, nhưng trong đầu tôi là những viễn cảnh. Sẽ có một buổi sáng, tôi mở mắt ra, nhìn "ba người lạ" ngồi cạnh tôi, và câu hỏi đầu tiên của tôi sẽ là: "Tôi là ai?". Mọi người sẽ giải thích: "Con bị mất trí nhớ, đây là ba con, mẹ con, em gái con. Con tên là..."
         - Anh hai ngủ chưa? - Tiếng em gái gõ cửa rụt rè. Giò này nó chưa ngủ sao? Tôi ra mở cửa, nó bước vào, điệu bộ lấm lét. Con bé nhảy lên giường tôi ngồi, kéo tôi lại gần.
         - Sao bé Nấm chưa đi ngủ?
         - Em...em có chuyện....muốn nói với anh! - Con bé lúng túng thấy rõ.
         - Hahaha - Tôi ráng cười - Chuyện lúc 12h đếm á? Bé Nấm thích cu nào à?
         - Không! - Con bé nhăn mặt - Em muốn nói cái khác cơ. Anh hai, hôm trước anh đi khám bác sĩ về bệnh đau đầu, đúng không?
         - Ờ. Thì sao? stress thôi mà, chả có gì cả.
         Mặt con bé chợt tái đi, tuôn một lèo.
         - Không, không phải. Anh hai không bị stress. Anh hai có thể mất trí nhớ. Người ta nói anh bị tỏn thương dây thần kinh thực vật, có thể bị mất trí nhớ.
         Con bé òa khóc. Tôi ngồi im. Biết là nó qua để nói chuyện này, nhưng tôi không biết làm gì cả.
         - Mày đi ngủ đi.
         - Anh định làm sao?
         - Chả làm sao cả, đành chịu. Số anh nó thế/
         - Anh đừng nói vậy - Con bé nhăn mặt -  Chưa gì anh đã đầu hàng sao?
         Tôi nổi cáu:
         - Chứ mày biết anh phải làm sao? Mày biết anh đang thế nào không? Tưởng tượng có một ngày bé Nấm sẽ không nhớ ai hết xem?
         - Anh phải làm gì đó chứ?
         - Nấm bảo anh phải làm gì? Làm gì rồi anh cũng quên hết mà!
         Con bé đứng dậy, nước mắt chay trên khuôn mặt tròn xoe.
         - Phải, anh sẽ chẳng còn nhớ ai cả. Nên anh cũng chẳng cần làm gì cả. Nhưng - Nó nấc một tiếng - Nhưng lúc đó mọi người lại vẫn nhớ anh...
         Rầm! Cánh cửa đóng lại. Tôi nằm lăn xuống giường. Tôi quên mọi người, nhưng mọi người lại vẫn nhớ tôi. Vậy thì sao? Tôi có thể làm gì cho họ?

    ***

         Buổi sáng, Mặt tròi chiếu thẳng vào phòng. tôi nhắm mắt nằm im trên giường. Hôm nay là chủ nhật, không phải đến trường. Tôi chẳng muốn làm gì cả, giá mà tôi được nằm như vậy mãi. Chẳng phải làm gì nữa. Nhưng em gái bưng cốc sữa mẹ pha cho tôi lên, và thông báo thằng bạn thân vừa đến. tôi ớ ra, nhớ đến cái hẹn ra sân tập với Khang mà quên mất, giờ đã trễ hai tiếng, chắc nó cú tôi lắm. Đập rầm rầm quả cam vào cửa phòng tôi, nó rú lên:
         - Thằng lười, mày biết tôi chưa?
         - Rồi, tao quên mất, tao...
         - Thế mày sẽ nhớ cái gì hả? - Thằng bạn vẫn không buông tha.
         - Từ giờ tao sẽ không hẹn gì nữa, các vụ tập tành đừng kêu tao...
         - Thằng điên, câu này đáng ăn đòn quá đi! Cho mày 15 phút để thay đồ, uống sữa. Tao đợi dưới nhà!
         Ra đến cửa phòng thí nó quay lại nói với tôi, giọng nghiêm lại:
         - Bất kể vì lý do gì, tao ghét trạng thái uể oải của mày. Tôi cũng thế, tôi ghét trạng thái này. Nhưng tôi có thể uống cạn cốc sữa này và biết ai pha cho mình cũng như biết mình sắp đi tập bóng rổ với ai...Trong bao lâu nữa? Bao lâu nữa thì tôi sẽ quên hết tất cả?
         
    ***

         Chiểu nắng, chỉ chủ shop Mushroom sốt ruột nhìn một cậu nhóc cứ đắn đo lựa chọn, lúc thì khăn quàng cho tuổi U40, khi lại abum ngộ nghĩnh. Không biết cậu ta muốn mua gì.
         - Em mua cho ai, để chị giúp - Không thể kiên nhẫn hơn nữa với cậu ta, nhưng chị chủ vẫn giữ thái độ "khách hàng là thượng đế".
         - Ơ, vâng - Cậu nhóc ngẩn người ra một lúc - Em cũng không biết phải mua cho ai.
         - Ý em là sao? - Chị chủ cũng ngẩn ra.
        Cậu bé cười, có chút gì đó ngượng ngập.
         - Nhiều người quá chị à, em chẳng biết ưu tiên ai trước. Chị để em từ từ chọn đã.
         Chị chủ bó tay, quay về quầy đứng, vẫn không hết thắc mắc "Cậu ta có nhiều người để quý mến vậy sao?"
      
    ***

         Em gái gõ cửa phòng anh hai, tay vung vẩy cái gì đó, miệng cười toe:
         - Em mượn được cho anh hai rồi nè, bắt đầu luôn nhé!
         Anh hai gật đầu, chỉnh sửa lại trang phục, vuốt keo lên tóc. Em gái cầm chiếc máy quay mini, bấm bấm, xoay xoay, chỉnh chỉnh. Cuối cùng em gái thông báo: "Action!" thì anh hai cũng đã vuốt xong keo, đứng ngay ngắn trước ống kính và cười thật tươi.
         "Ba mẹ, hôm nay là một ngày rất nắng. Con - con trai xì tin của ba mẹ, đang được bé Nấm quay phim. Con đã mượn keo của ba và mặc cái áo mẹ mua hôm trước. Con của ba mẹ đẹp trai không ạ?"
         - Gớm, anh khoe về mình đủ chưa? - Con bé nhăn mặt trêu.
         - Tập trung chuyên môn đi, quay cẩn thận kẻo nhòe nét lại không thấy mặt anh.
         - Anh nói cái gì hay hơn đi?
         - Cái gì là cái gì? Anh chịu mấy cái màn sướt mướt...
         Em gái tắt máy, thở dài.
         - Biết ngay mà, anh khô khan lắm ý, nên em đã chuẩn bị rồi đây này. Anh hai đọc đi rồi chế biến lại, dù sao anh hai cũng nên nghe lời em gái trong chuyện này.
         Anh hai lầm nhẩm, rồi "Action".
         - À, con nhớ ra rồi ba mẹ ạ. Con không biết nói sao cho hay. Con biết ba mẹ đang rất buồn. Con biết lúc này con không chia sẻ được với ba mẹ nữa. Con chẳng nhớ gì lúc này nữa. Con chẳng nhớ gì hết, giá mà con có thể nhớ được một chút...Nấm, bé Nấm sao vậy?
         Anh hai hoảng hốt nhìn em gái đang khóc nấc lên:
         - Bé Nấm viết mà, sao giờ lại khóc?
         Em gái vẫn nấc nghẹn, mãi một lúc em gái mới thổn thức...
         - Em viết...nhưng vì sao....người đọc lại phải là anh?
         Anh hai sững sờ, rồi ôm chặt em gái vào lòng, thì thầm.
         - Vì người đọc là anh nên người viết phải là Nấm, anh hai sẽ không đọc cái gì do người khác viết đâu.
         Em gái vẫn khóc. Em gái hậu đậu, vụng về quên tắt nút bấm của máy quay. Đoạn cuối clip chỉ thấy hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau về tiếng khóc.


    (Đón xem phần hai nhé)






    ***
    Nếu thấy hay thì chia sẻ nhé!
    -----------------------------------
    Ghé thăm blog thường xuyên để đọc những stt và truyện hay nhé!

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    loading...

    Fashion

    Beauty

    Travel