• Breaking News

    đọc và cảm nhận

    Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

    Truyện ngắn (Tình yêu thương, Phần II): HÃY SỐNG BẰNG TẤT CẢ TRÁI TIM (Lời biện hộ cho cô cá Dori)

         Một buổi sáng chủ nhật khác...
         Tôi lại đang ngồi trước máy quay của bé Nấm. Clip cho ba mẹ cuối cùng cũng đã xong. Giò hai anh em đang quay clip cho bạn bè. Đầu thiên là Khang, thằng bạn thân.
         - Khang, mày có ngạc nhiên khi nhận được clip này của tao không? Mày sẽ cười phá lên và bảo tao bị sến chứ gì. Nhưng mà lúc mày đang xem clip này, thì tao không còn nhớ mày là thằng Khang bạn tao nữa đâu. Vậy nên tao tranh thủ lúc này để ghi lại.
         - Anh phải giải thích vì sao anh như thế chứ? Bé Nấm nhắc.
         - Ừ, ừ. Khang này, tao bị mất trí nhớ, do chấn thương từ vụ tai nạn hồi lâu. Tao sợ sau này không kịp nói gì với mày nữa, nên quay clip trước. Mày là thằng bạn tốt nhất của tao. Sau này khi tao mất trí nhớ, mày sẽ dạy tao chơi bóng rổ lại chứ?
         - Chắc chắn rồi, thằng ngốc ạ!

         Tôi giật mình, bé nấm cũng thế. Hai anh em há hốc mồm nhìn Khang đang cầm quả cam đứng ở cửa phòng. Khang đến bên cạnh tôi, thoi vào bụng tôi một cú thật mạnh.
         - Và đó là lời giải thích cho cái băng tay này hả? - Nó giơ tay phải lên trước mặt tôi, chiếc tay phải đang mang chiếc băng màu đen, thêu chữ K mà tôi phả lùng sục shop thể thao mới mua được.
         - Sao mày không nói tao sớm hơn?
         - Tao không muốn máy lo lắng, hay buồn, hay gì đó...Đã không muốn ai biết, còn bày trò tặng quà. Mày tặng cho nửa lớp rồi phải không?
         Lại gật đầu: "Tao muốn bày tỏ tình cảm với mọi người, trước khi không thể nữa".
         - Nhưng mày không cho người ta bày tỏ tình cảm với mày trước khi không kịp nữa? - Khang hỏi mà như gắt lên.
         - Anh Khang! - Nếu anh hai mất trí nhớ thì mọi người vẫn yêu thương anh hai mà.
         - Em còn nhở lắm, Nấm. Em chỉ biết một mà không biết hai.
         Tôi chặn đứng cuộc tranh cãi của hai người bằng một câu kết luận.
         - Con bé nói đúng.
         - Đúng cái đầu mày.
         - Chứ sao?
         Khang nhún vai, đập mạnh trái bóng rổ xuống sàn.
         - Nhưng cách mày tiếp nhận yêu thương không giống như lúc này nữa. Đó là sự thật và mày phải chấp nhận.
         Tôi im lặng. Khang đã nói ra điều tôi cố gắng xóa khỏi đầu mình lúc này. Ba mẹ vẫn yêu thương tôi, nhưng tình yêu thương đó tôi không thấy được như trước đây, bạn bè vẫn yêu tôi, nhưng tình yêu đó không hiểu được nguyên vẹn nữa.
         Khang khoác tay lên vai tôi, giọng khàn hẳn đi:
         - Cho mình cơ hội, thì cũng phải cho người khác cơ hội, thằng ngốc ạ. Cơ hội để yêu thương không ít những cũng không nhiều đâu.

    ***

         Dù sao nói ra rằng mình bị mất trí nhớ cũng là một việc không dễ dàng. Khang giải quyết nó theo cách khác giúp tôi. Thằng bạn nói tôi sắp chuyển đi xa và không có nhiều cơ hội găp lại bạn bè nữa.
          Và như thế, sáng thứ hai lên lớp, tôi thấy Bí thư chạy ra, hớt ha hớt hải:
         - Ê, ê! Sắp đi đâu sao không báo cáo bà con biết hử? Tính trốn à?
         - Đâu có - Tôi lúng túng - Chỉ là chưa kịp nói thôi.
         - Khi nào đi - Tiếng Hải từ dưới cuối lớp vọng lên.
         - À...à. Cũng chưa biết, chưa tính xong.
         Cả lớp xúm xít lại hỏi tôi đi đâu, khi nào đi, chuẩn bị hết chưa. Bạn nghĩ tôi có nói dối không? Không hề, tôi nói thật, chỉ là khác đi một chút thôi. Khang bước vào lớp, nhìn thấy tôi, nháy mắt rồi cười rõ tưới. Giọng Bí thư lại lanh lảnh:
         - Giờ ra chơi xuống canteen nhé. Tiễn bạn Vỹ lớp mình đi xa!
         - Đâu đâu, đã đi đâu. Làm gì vội thế?
         - Vội gì? Phải tranh thủ. Còn ngày nào bên nhau, phải ráng mà tận hưởng ngày đó chứ.
         Cả lớp lại ùa theo, nhốn nháo.
         - Ừ, còn ngày nào phải tận hưởng ngày đó chứ.

    ***

         Tôi đứng trong bếp, tay rửa chén, miệng huýt sáo. Dạo này tôi vẫn hay làm những việc này thay mẹ, hoặc tưới cây thay bố. Tất cả những gì tôi có thể làm được. Có lẽ là một điều rất lạ với những thằng con trai ham chơi mọi khi. Chả thế mà bà gì họ xa lâu ngày đến nhà, thấy tôi rửa chén lại tấm tắc khen:
         - Sướng cho cô nào sau này được làm vợ cu Vỹ, làm việc nhà giúp mẹ nữa kìa.
         Dì ấy không biết vì sao tôi làm, nên mẹ tôi cũng không tiện kể ra trước đây tôi là thằng lười thế nào. Mẹ tôi chỉ cười:
         - Nhiều lúc có nó đỡ ghê lắm.
         - Có con trai như chị sướng thật - Bà dị họ chép miệng - Dễ gì có được thằng con trai ngoan thế. Con tôi thiệt tình...
         Tôi đứng rửa chén mà trong lòng..."tự sướng". Cảm giác ai đó được tự hào vì mình, thật tuyệt. Tôi chăm chú chà rửa đống bát đũa cho sạch hơn. Tiếng nước chảy ào ào, tiếng lanh canh của thì đũa, và tiếng mẹ tôi:
         - Chị nói cũng phải. Không dễ gì có được thằng con trai tốt như con trai tôi.
         Bạn không biết mẹ tôi là người phụ nữ Á Đông chính hiệu. Bà rất ít khi khen chúng tôi trước mặt người khác, ngay cả khi mẹ thật sự tự hào về tôi. Và nước mắt suýt chảy khi nghe mẹ tôi nói hết câu với bà dì tôi:
          - ...Nói vậy thôi, chị cũng đừng nghĩ con chị không tốt. Mấy đứa nhỏ đứa nào cũng vậy, ham chơi, ham vui. Nhưng thực ra tụi nó biết thương yêu lắm, chì là chúng ta không nhận ra cách mà tụi nhỏ thương đám già tụi mình thôi.

    ***

       Tôi đi khám bác sĩ. Tôi nhờ em gái cùng đi với mình. Có thể đó là biến chứng qua một cái gì đó tệ hơn thế này nữa. Bác sĩ làm một loạt xét nghiệm và hẹn tuần sau. Bé Nấm không hiểu gì đó về bệnh. Tôi dẫn em gái theo chỉ để nắm tay nó, lúc ngồi đợi vào phòng khám....tôi sợ....

    ***

         Ngày hẹn bác sĩ cũng là ngày tôi đi chơi với lớp.
         Đắn đo. Cuối cùng tôi nhắn tin vào di động của bác sĩ: "Hôm nay cháu có việc bận. Cháu không đến được ạ". Tôi vứt di động ở nhà, mọi việc đằng nào cũng vậy rồi chẳng thể thay đổi dù biết hay không. 
         Cả lớp kéo đến quán Pipi, một quán nước có không gian rộng, vườn rộng, ghế và bàn cũng rộng, rất thoải mái. Chúng tôi ngồi thành một vòng tròn. Chúng tôi ăn uống. Chúng tôi cười nói. Chúng tôi chia sẻ cho nhau những điều chưa nói.
         Đến phút cuối, tôi yêu cầu các bạn yên lặng. Đến lúc tôi nói sự thật, về những ngày vừa rồi. Tất cả đang lắng nghe tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở của thằng Khang ngồi ngay kế bên, đôi mắt tròn xoe của Bí thư, tiếng khịt mũi của Quyên... Nhiều thứ để tôi nhớ lúc này quá, thật khó để nói được, nhưng tôi cần phải nói. Tôi bắt đầu từ vụ tai nạn giao thông, đến lúc nghe tin, đến lúc em gái tôi mắng tôi. Tôi nghe tiếng nấc của đứa nào đó, nhưng tôi không biết nữa, vì nước mắt tôi cũng đang nhòe nhoẹt. Cuối cùng, khi tôi kể hết câu chuyện, giọng khàn khàn của Quyên vang lên đầu tiên:
         - Cảm ơn mày đã yêu thương tụi tao!
         Tiếng lao xao. Hải lại giành nói, trong tiếng nấc:
         - Uh, hix...và...hix...đã cho...hix hix...cho tụi tao...hix...được...
         Thằng bạn trông vậy mà mền yếu, nó không nói hết câu được, chỉ có Bí thư đỡ lời:
         - Được yêu thương cậu, Vỹ à!
         Tất cả im lặng, chúng tôi nhìn nhau, trên khuôn mặt là nụ cười và nước mắt. Tôi sẽ quên tất cả sao?
         Chuông điện thoại của Khang réo rắt. Nó muốn tắt đi, nhưng đột ngột đưa cho tôi, là bé Nấm.
         - Alo! Có gì vậy? Sao biết anh đang đi cùng anh Khang?
         - Anh không đến lấy kết quả à? - Tiếng Nấm gấp gáp.
         - Không, đến cũng thế, từ từ đến.
         - Em lấy cho anh rồi.
         Im lặng, em gái chỉ nói vậy. Có tiếng Nấm nấc nhẹ ở đầu dây. Người tôi bỗng dưng bị hẫng một chút, nhưng không còn lo sợ. Tôi chuẩn bị tinh thần rồi mà:
         - Sao đâu em? Đợi anh về rồi kể nha! Quên cũng đâu có sao mà...
         - Không phải, bác sĩ nói, anh đang có dấu hiệu hồi phục.
         - Yeeeeeeeeee....!!!
         Tiếng hét của ai, không phải của tôi. Là tiếng thằng Khang, tiếp theo là Bí thư, Hải và nhiều đứa khác khi nghe Khang lắp bắp thông báo lại.
         - Không - Tôi đính chính - Chỉ là dấu hiệu hồi phục. Vẫn không biết chắc chắn được. Có thể mình vẫn sẽ bị...
         - Không sao. Còn một chút hi vọng thì vẫn cố gắng.
         - Hihi, biết có cố gắng được không. Phải mình quyết định đâu?
         - Sao lại không? Cố gắng để sau này không hối hận vì mình đã không hành động, thằng ngốc ạ.
         Sau này nếu quên...liệu tôi có còn đủ sức để mà hối tiếc không? Tôi nghĩ là không. Không đâu!

    ***

         Đúng là chẳng ai đoán trước được cuộc sống.
         Cái xét nghiệm và buổi đi chơi hôm đó đã sảy ra rất lâu rồi. Nhưng đến giờ, tôi vẫn ở đây, nhớ lại những gì mình đã trải qua. Tuy đầu óc vẫn còn chút lộn xộn, giống như cô cá Dory trong Finding Nemo vậy.
         Bác sĩ nói có thể tôi sẽ tệ hơn nếu như tôi bị chìm trong tình trạng stress do bệnh của mình. Bởi vậy nên ông mới nghĩ ba mẹ không nên cho tôi biết.
         - Nhưng hóa ra là cháu tuyệt vời hơn bác nghĩ. Cháu đã có cách chữa trị cho mình tốt hơn.
         - Cháu có chữa trị gì đâu bác?
         - Cháu đã biết nghĩ, biết nhớ bằng trái tim chứ không phải khối óc. Tổn thương của khối não không đánh gục được cháu...
          Giống như cô cá Dory hay quên. Nhưng với những người cô ấy thật lòng thương mến thì không. Có lẽ cũng vì cô ấy hạ gục được khối não quên quên, nhớ nhớ của mình để sống bằng tất cả trái tim chăng?!!!


    HẾT







    ***
    Nếu thấy hay thì chia sẻ nhé!
    ---------------------------------
    Ghé thăm blog thương xuyên để đọc những stt và truyện hay nhé!

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    loading...

    Fashion

    Beauty

    Travel