Đã lâu lắm rồi con không được gặp nội, con nhớ nội biết nhường nào, con ước sao thời gian quay trở lại, để con được ở bên nội như ngày xưa thơ dại.
Tuổi thơ của con gắn bó bên nội, cuộc sống chỉ quanh quẩn bên những góc ao đầy cánh bèo tây nở hoa tím ngắt, và đặc biệt con nhật được tình yêu, tình thương, sự quan tâm chăm sóc của nội, đó là những gì con không bao giờ quên ngày tháng sống cuộc sống "nhà quê" ngai ngái của bùn, thơm lựng của thóc đầu mùa vàng rang nắng. Đặc biệt là mùi nồng nồng, vị ngon ngon của những hủ mắm tép tự tay nội làm.
Bữa cơm đạm bạc rau, cá nhưng không thể thiếu chén mắm tép nâu nâu, ngòn ngọt và cả vị chua chua của những trái chanh sau vườn. Với nhiều người đó là kham khổ, nhưng với con đó không chỉ đơn giản là gia vị của một bữa ăn, mà ẩn trong đó là tình yêu, tình thương, là công lao, mồ hôi của nội nữa. Và con quý trọng điều đó hơn bao giờ hết....
Đã lâu lắm rồi kể từ ngày nội con rời quê mình đi làm ăn, con không được gặp nội, thiếu hình bóng nội, giọng nói, thiếu tình yêu thương, chăm sóc của nội, con thấy trống trải biết nhường nào. Những lúc ấy hình dáng nội lại hiện ra trong suy nghĩ của con. Nội hiện lên như một bà tiên hiền từ, trên tay nội là chiếc giỏ sách đầy yêu thương.
Có lẽ giờ đây con đã lớn, lớn theo những suy nghĩ, theo dòng chảy của cuộc đời. Nhưng con hiểu, đối với nội con vẫn là cậu bé thích nhõng nhẽo ngày nào, thích vui đùa cùng nội mỗi buổi sáng, thích nhìn nội mỗi lần nội chải tóc, thích tắm ao và nhất là sở thích cùng nội ăn bún với chén mắm tép nồng nàn hương vị quê nhà.
Con sẽ trở về, về với góc ao đầy cánh béo tây, với hũ mắm tép ngọt bùi tình thương....và nhất là về với nội....bà tiên hiền dịu của lòng con../../
Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017
Home
Unlabelled
Nôi....bà tiên hiền dịu của lòng con
Nôi....bà tiên hiền dịu của lòng con
loading...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét