• Breaking News

    đọc và cảm nhận

    Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

    TÌNH YÊU NHƯ NẮM CÁT TRONG TAY...NẮM CHẶT KHÓ GIỮ MÀ BUÔNG HỜ DỄ TRÔI

         Hóa ra anh vẫn chưa quên. Tình yêu như nắm cát trong tay, nắm chặt khó giữ mà buông hờ thì trôi...

         Nó vẫn đơn giản thật thế thôi những tìm kiếm được đã khó. Giữ gìn được lại là cả một chặng đường quanh co gập ghềnh...

         Em à! Nếu ai đó vô tình hỏi em về anh, thì xin em đừng gọi tôi là người yêu cũ. Hãy gọi anh là người từng thương.

         Dù chuyện tình chúng mình đã là quá khư, những cái tên người yêu cũ nghe thật xót xa. Với người ra đi, rõ ràng là quay lưng bước đi, mà sao đôi chân này thấy nặng quá, tưởng như cả thế giới rời bỏ mình đi. Còn người ở lại cứ lạc lối mênh mang trong những tháng ngày mạnh mẽ trong yếu đuối, chờ đợi trong hờ hững dửng dưng. Cứ cố chấp mãi biện minh cho sự ra đi của một người.

          Em ra đi về nơi ấy, nắng có ửng hồng mỗi sớm mai, vạn vật có chan hòa hơn nơi này? Là cùng một bầu trời, mà sao bên em nắng khoe vàng ánh sắc, còn bên anh thì giông tố bão bùng, mưa giăng kín lỗi.

         Có thể là em còn nhớ hoặc đã quên những ước mơ năm nào của chúng mình cùng tô vẽ về một tương lai đầy hạnh phúc, Có thể là em đã quên những cái tên anh dành gọi riêng em, em dành gọi riêng anh...Có thể em cũng đã quên năm nào em còn bẽn lẽn, ngại ngùng khi nghe anh nói: "Làm người yêu anh nhé! Anh yêu em!" Dù thế nào anh cũng sẽ đợi em, đợi tình yêu này được đón nhận, trả trao...

          "Ngày anh yêu em, bầu trời xanh một màu xanh rất khác"...
         
         Ngày em bên anh, anh nhận ra hạnh phúc cũng đã tới sau bao nhiêu đợi chờ, thật đẹp, thật mộng mơ. Yêu em bằng mỗi tình đầu, bằng trọn ven của tất cả rung động đầu đời...Yêu...và mơ...

         Bình minh những sơm mai vẫn chan hòa những tiếng yêu khe khẽ. cây vẫn xanh ươm mầm lá, hoa vẫn hương sắc rực màu.

         Một nửa của ngày xanh vẫn là đêm tối, một nửa nắng hôm vẫn là một nửa đêm sao? Có thể không là một nửa chia ly ngay từ khi bắt đầu?

         Lời hứa hẹn hôm ấy có thể đã theo những cơn gió mùa hạ bay đi mất. Có thể đã theo giọt mưa chay chàn ra sông sâu biển rộng. Có thể là thế nên em đã quên rồi, quên một cách nhanh chóng. Chớp mắt một cái đã nhạt nhòa, xa xôi...

         "Có những lời hứa nói ra để quên đi/ Có những con người gặp gỡ nhớ nhung rồi...chia ly"

         Đôi khi anh tự hỏi lòng, niềm đau này anh cứ cô chấp giũ mãi đến bao giờ? Cứ đợi mãi đến bao giờ? Đợi đến khi nào có dòng thời gian mới làm nó vơi đi hay chỉ làm nó ngày càng đầy hơn? Dần dần anh nhận ra, vì những tổn thương sâu kín mà anh từ chối tất cả những yêu thương, từ chối việc cho đi và nhận lại những cảm xúc của con tim, những rung động đẹp đẽ của lòng người.

         Tình yêu như nắm cát trong tay, nắm chặt thì khó giữ mà buông hờ thì dễ trôi.

         Có những thứ chỉ cần lơ đãng buông tay là vụt bay tất cả....






    Nếu thấy hay thì chia sẻ nhé!
    ---------------------------------
    Ghé thăm blog thường xuyên để đọc những bài mới nhé bạn!

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    loading...

    Fashion

    Beauty

    Travel