• Breaking News

    đọc và cảm nhận

    Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

    Người bạn trong trái tim tôi: XA HƠN VÀ DÀI HƠN


         Cái tin thằng Đạt nộp đơn vào xin học lớp một làm kinh động đám trẻ con trong xóm. Nhà nó nghèo, ai cũng biết. Nhưng cái tật hay quên của nó vẫn nổi tiếng nhất xứ này.

         Ba má thằng Đạt đi buôn trái cây ở tít miệt trên, vắng nhà hoài. Ở nhà còn lại mình nó với nhóc em nhỏ. Chăm em rồi lo việc nhà riết, nó chẳng có thời gian đi học. Trưa, trong khi tụi tôi hò nhau ra đồng chống thả diều thì nó còn lúi húi băm rau cho heo ăn. Mà nó đãng trí ghê lắm, quên cho em ăn hoài. Có bữa em nó đói quá khóc ré lên, nó mới chợt nhớ ra rồi chạy vô bếp quấy bột. Không ngày nào mà má tôi không nghé qua, nhắc nó tưới cho đám rau lang ngoài vườn. Khóa vòi nước hay tắt bếp kẻo lửa cháy cao gây cháy. Tụi tôi xem thường Đạt ra mặt. Xế chiều, ngó tụi tui đã banh trước sân nhà, nó chạy ra ghé sát tai tôi, lí nhí: "Cho tao vô đội mày hen?" Tui hất tay "Dẹp đi mày! Mày chậm như rùa. Cho mày vô, đội tao thua chắc." Nó xịu mặt, về chỗ ẵm em.

         Bữa đi học, thằng Đạt ôm em qua gửi nhà ngoại ở tuốt bên kia cầu. Ngó cái tướng nó mập tròn, le te xách tập đi học, bọn tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhưng nó chẳng thèm để ý. Hai mắt nó sáng rực và háo hức lạ thường. Tụi tôi học lớp 5, cách lớp nó cái sân gạch khá rộng. Tới giờ chơi, cả đám uad ra sân chơi đá cầu, nhày dây náo nhiệt. Riêng thằng Đạt vẫn ngồi trong lớp làm gì đó. Bữa nọ, ghé mắt dòm vô lớp nó, tôi chợt khựng lại. Té ra thằng Đạt vẫn đang gồng mình tập viết. Nó đi học chậm hơn người ta 4 năm, lại khù khờ, chậm chạp. Mới đi học được một tháng mà nó đã dành ngay vị trí...chốt danh sách lớp luôn. Mà hầu như môn nào cũng vậy, trừ môn thể dục.

         Trưa, trong khi tụi tôi giở cơm đem từ nhà ra ăn. Thì thằng Đạt lại ngồi lủi vô một góc, ngồi gặm gói xôi đậu ngon lành. Thấy tội tội, tôi chạy qua, xớt cho nó miếng cá kho tộ thơm nức. Tức thì nó gạt ra: "Mày còm, ráng ăn đi cho mập. Tao tròn ú nụ vậy nên phải ăn kiêng." Tui há hốc mồm "Ăn xôi nếp mập thấy mồ, bộ mày không biết hả?" Nó hoài nghi nhìn tôi. Tui nói bô bô: "Mày ăn xôi hoài, vừa ngán, vừa tăng cân chóng mặt. Thôi ráng ăn cơm như tao đi." Giọng nó chợt nhỏ xíu: "Biết vậy, nhưng thời gian đâu mà nấu, tao còn cho em ăn, rồi chăm nguyên cả đàn heo nữa." Nói xong nó bỏ nguyên miếng xôi còn lại vào miệng nhai ngồm ngoàm, mặt đăm chiêu. 
         
         Dần dần quan sát một chút, tôi mới thấy thằng Đạt bận lắm. Trong nhà, việc gì không tới tay nó cả. Xoay như chong chóng suốt ngày, hèn cho nó mau quên tợn. Trưa, tôi kêu má xới thêm phần cơm rồi đem tới lớp. Bữa trưa ngon miệng hơn vì thằng Đạt nói chuyện cực tếu. Hổm rày, em nó mới mọc cái răng, suốt nguyên đêm làm nó thức mờ mắt. Rồi vụ đàn heo nhà nó bị bệnh, nó cũng tự đi mua thuốc rồi nhờ chú y sĩ thú y về chịch phòng. "Thế mà đàn heo nhà tao tai qua nạn khỏi đấy. Mày thấy tao giỏi không?" Đạt hỉnh mũi khoe. Tui gợi ý: "Mai mốt tao tính qua nhà mày ẵm em tập sự. Tại má tao đang có bầu, được không?" Mắt thằng bạn sáng rực: "Rồi, rồi, mày qua đi. Tao bày cho mày cách nấu bột luôn, cực mà vui lắm đó".
         
         Cứ vài ba tuần, ba má thằng Đạt mới về nhà. Những lúc như thế nó lại ôm bịch trái cây qua cho tôi. Khi là trái sầu riêng hộp lép thơm phức, hay chùm ổi xá lị, bịch măng cụt chu chua ngọt ngọt...

         Tui dần nhận ra, đằng sau vẻ khù khờ và chậm chạp của thằng bạn thân là cả một sự cố gằng miệt mài. Cách Đạt suy nghĩ xa hơn, dài hơn tôi tưởng nhiều. Phải mãi sau này tôi mới vỡ lẽ. Tất cả những điều ấy đều bắt nguồn từ lòng tận tâm,  tình yêu thương gia đình sâu đậm lạ thường của nó.






    Nếu thấy hay và ý nghĩa thì chia sẻ bạn nhé!
    ----------------------------------------------------
    Ghé thăm blog thường xuyên để cùng đọc những bài hay và ý nghĩa nhé!

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    loading...

    Fashion

    Beauty

    Travel