Về nhà, ăn vội bát cơm, lớp trưởng vội mở ngay PC để cập nhật "bản tin nội chiến". Cái bản tin này là thành quả sau rất nhiều nỗ lực mày mò công nghệ cao của ba mươi người lớp 12 chuyên Văn. Nhanh thật, mai đã là ngày cuối cùng gặp nhau ở trường. rồi tất cả sẽ tất bật với những kỳ thi, những âu lo....rất chi là có lý.
Đập vào mắt lớp trưởng là một topic mới toe đính mác Dương cụ, thằng bé nổi tiếng láu táu và hoạt bát nhất lớp. "Mai chia tay rồi, có...khóc không đấy hả mọi người?". Trời ạ, đã có vài chục cái comments của cả lớp.
Bao nhiêu đứa ủng hộ phương án "khóc", bởi đơn giản lớp của lớp trưởng là...con gái, khóc một chút cũng không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, hơn nữa, có...yêu quý nhau thì mới khóc chứ!
Tuy nhiên, một nửa phe trong lớp ủng hộ là nên cười. Vì con gái lớp Văn nổi tiếng là mạnh mẽ nhất khối rồi, bây giờ có khóc nhè chè thiu để lớp khác cười là không được. Hơn nữa, con gái chuyên Văn nổi tiếng là không "cá sấu" lắm, nên thường được các bạn lớp khác xin chụp ảnh cùng, khóc nhè thì sẽ chụp ảnh xấu dã man.
Đẫy chỉ là chuyện khóc hay không khóc thôi mà cũng đã ỏm tỏi cả lên.
"Bà có khóc không hả lớp trưởng?". Biểu tượng ních facebook của Dương bật sáng. "Ơ, sao lại phải khóc?", "Thì chia tay mà". Lớp trưởng khẽ mỉm cười, khi cậu bạn mồm mép tía lia không tìm được từ nào ngắn gọn hơn để miêu tả cảm xúc rất chi là "cao quý" kia. "Ông thì sao?", "Ơ, tôi là con trai mà, hỏi gì mà lạ thế? Con trai dĩ nhiên là không khóc được rồi.", "Chuối, sao con trai thì lại không khóc được, hay không được khóc, hay một cái gì tương tự thế?" "chịu", "haha, , thôi, ông trẻ ạ, ông khóc hay không khóc thì cũng oke mà. Tùy vào cảm xúc, đúng không? Tớ cũng thế." "Ừ, hẹn mai nhé", "ngủ ngon".
***
Lớp trưởng đến trường thật sớm. Vạt nắng sớm báo hiệu một ngày chói chang. Mấy cậu lớp 10 được giao nhiệm vụ kê ghế, đang hối hả bê vác. Chuyên Văn nữ quốc cũng có khoảng hơn chục người có mặt. Đứa nào đứa nấy trông chẳng có tí gì lăn tăn chuyện tối qua nữa, thay vào đó đang tíu tít họp "tự sướng hội", miệng cười rõ là chè tươi.
Tự nhiên lớp trưởng thấy mình đang như xem một đoạn phim tua lại từ năm lớp 10. Ngày đầu tiên lao động, cả hội con gái thề sẽ "không sống được" nếu phải cầm xẻng và cuốc xông pha vào vườn trường, thế nên đã để Dương và Nam, hai đứa con trai duy nhất của lớp chịu trận. Rồi khi mới vào lớp, vì can tội trêu thầy thể dục mới mà chính lớp trưởng phải chịu trừng phạt tăng gấp đôi vòng chạy. Ôi, lại còn cái hôm thi nấu ăn, cả đội ôm mặt khóc hu hu khi giải nhất rơi vào tay bọn con trai lớp Lý nữa chứ. Mà rõ ràng sau này em Lý béo lớp văn, nửa kia của bạn Phong "cận" lớp Lý, tiết lộ là mẹ bạn Phong đã đạo diễn vụ đấy từ đầu chí cuối. Để cuối năm. mấy bạn nam ga lăng xăng của lớp Lý đứng ra nhận dựng trại cho lớp Văn coi như một sự....đền bù.
Hình như, phải đến lúc chia tay, cả lớp mới thấy tất cả mọi thứ đều rất đáng quý, và đáng trân trọng. Thầy giám thị tuýt còi cũng bạo liệt hơn rất nhiều, như là cũng trân trọng những phút giây cuối cùng được dọa nạt và làm dáng với tụi nó lắm. Em trống trường đáng yêu, mỗi khi cất tiếng lên là được cả trường hoan hô nhiệt liệt, hôm nay được mặc thêm chiếc áo đỏ cho tiết mục tiếng trống bế giảng.
Sau màn diễn văn cảm ơn chúng nó, những học sinh 12 với thành tích 3 năm "phá hoại" nhà trường của thầy hiệu trưởng, các lớp tỏa ra chụp ảnh lưu niệm. Đến lúc này, cái chủ đề nóng bỏng tay chân từ tối hôm qua có dịp mang ra để kiểm nghiệm. Một vài đứa mắt mũi đã đỏ hoe. Nhưng cả lũ chúng nó vẫn hướng sự chú ý và lớp trưởng, xem "biểu hiện" thế nào. Có lẽ, chỉ cần lớp trưởng khóc thôi, thì cả lũ sẽ ồ lên như mưa rào mùa hạ. Thế là từ Diệp, Chi, Dung....cho đến những em nổi tiếng chè tươi như Thúy, Cúc đều hướng cả tầm mắt vào lớp trưởng vĩ đại của chúng nó.
Công nhận là trong mỗi tình huống mà trở nên quá quan trọng như thế, lớp trưởng cũng cảm thấy hơi hơi....buồn cười. Lớp trưởng hăng hái khủng khiếp trong vụ chụp ảnh, rồi líu ríu cặp đôi đứa này đứa nọ. Nhìn thấy lớp trưởng hí hứng thế.Chẳng đứa nào còn hứng khóc cả. Chụp ảnh xong, chúng nó đứa nào cũng thấy mệt và buồn ngủ....
Bỗng nhiên, Dương "cụ" thì thầm điều gì vào tai lớp trưởng vẻ rất trầm tư.. Cả lớp thấy shock kinh lên, khi lớp trưởng của chúng nó đang gục đầu vào vai cậu bạn, người rung lên.
1 giây, 2 giây, 3 giây...những đứa giàu trí tưởng tượng đã chuẩn bị nước mắt chỉ chờ có pháo lệnh là tuôn trào ra như tuôn ngọc.
Bỗng nhiên có tiếng khóc ré lên "Ôi! Lớp trưởng khóc rồi!", có mấy đứa kêu thế, giọng đó muốn nghẹn lại. May thay, Nam là thằng duy nhất đủ tỉnh táo trong lúc đấy. Vì tác giả của vụ khóc kia là nhóc con trai cô chủ nhiệm, cứ nằng nặc đòi mẹ đưa về. Còn lớp trưởng, tự nhiên ngẩng đầu lên, cười hí hí "Ôi, bạn Dương kể chuyện cười ghê quá, chúng mày ạ!". Để trả thù cho vụ vô tình "gây tưởng bở", bọn con gái lớp chuyên Văn vừa cười ré lên vừa chạy huỳnh huỵch để truy sát lớp trưởng, bất chấp tiếng còi của thầy giám thị.
Có trời mới biết Dương "cụ" đã kể cho lớp trưởng nghe chuyện gì. Chỉ biết, vào ngày chia tay tụi con gái chuyên Văn đã chọn giải pháp "nụ cười", và ngầm hẹn nhau là nếu có khóc, sẽ khóc vào một ngày khác....
Hết
Nếu thấy hay thì chia sẻ nhé!
------------------------------------
Nghé thăm blog để đọc những stt và truyện hay nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét