Anh yêu cô, nên những lần cãi nhau, anh đều
chủ động dừng lại trước, bảo thôi đi để lúc khác mình nói tiếp, hai đứa đều đang
không bình tĩnh mà. Anh sợ mình vì tức giận mà lỡ nói ra những lời làm tổn thương
cô. Anh hiểu sức mạnh bén nhọn của lời nói là như thế nào.
Anh yêu cô, nên những lần cô giận dỗi
trách hờn, anh sẽ liền nhanh chóng xin lỗi trước, rồi muốn gì thì nói lại với nhau
sau. Anh biết lúc đó cô đang không ổn, thực chất chỉ muốn được anh quan tâm, dỗ dành. Nếu
càng cố đôi co hơn thua, sẽ chỉ càng làm mọi chuyện thêm tồi tệ. Đôi khi anh xin lỗi
chưa chắc vì cô nói đúng, anh sai,mà đơn giản là vì anh tôn trọng mối quan hệ đó hơn
cả.
Và anh yêu cô, thật lòng thương cô, chỉ có mình
cô, chỉ muốn ổn định bên cô suốt những tháng ngày còn lại sau này, nên dù bản
tính cô rất khó chiều, hay suy nghĩ vẩn vơ rồi buồn rầu, tiêu cực, làm anh lắm
khi chán nản mệt mỏi đến vô cùng, nhưng anh vẫn cố gắng chưa một lần buông lơi
tay. Từng chút một bình tĩnh xoa dịu, kiên nhẫn gắn hàn, nhất định không để vắng
nhau trong đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét